Thay vì buôn thúng bán mẹt thì những tiểu thương này… sắm hẳn một chiếc ô tô đời mới để đi bán cho nhàn.
Sau đây là một vài cô chú, ông bà tiểu thương vui tính từng nổi tiếng một thời trên mạng xã hội Việt Nam.
Đầu tiên phải kể đến các cô chú đúng nghĩa là bán hàng vì đam mê chứ nhà thiếu gì! Trà tắc, trà đá, trái cây… để hết lên xe đem bán cho đỡ nhọc nhằn.
Chị tiểu thương bán thịt lợn bằng một phương tiện rất oách khiến ai nhìn qua cũng phải chú ý. Bán buôn vì đam mê là chính.
Bác tiểu thương ra chợ trông vẫn giản dị vất vả nhưng đánh thêm con xe xịn bên cạnh là ai cũng biết “đại gia ngầm”.
Con tim mong manh không thể chịu thêm nhiều đả kích nên đành treo bảng “cấm hù”. Bảng này 99% là để “dằn mặt” khách quen rồi chứ khách mới thì ai làm thế.
Slogan khá là ba chấm, thậm chí hơi “xàm” nhưng suy đi nghĩ lại cũng có nét dễ thương. Bằng chứng là khách hàng ghé ủng hộ xong cho “lên sóng” luôn này.
Nho Mỹ nhưng Mỹ nào thì nhìn xuống dòng tiếp theo đi rồi biết.
Tên xoài Úc vậy thôi chứ quê mẹ là ở Việt Nam.
Biết là sai nhưng ngặt một nỗi chính cái sai này lại kéo khách đến mua nườm nượp.
“Bánh chán trộn” nghe là thấy độc lạ, khác biệt và muốn ghé ủng hộ ngay.
Dòng chữ “tre gi” từng khiến dân tình “dậy sóng”, thậm chí tranh cãi nảy lửa vì trông quả đỏ đỏ xanh xanh nhưng vẫn không biết chủ bán gì. Chính xác thì đây là quả cherry nhé.
Bán giống cây nhưng không quên cho xem thành phẩm bên trên. Anh chủ khiến cả khu nháo nhào vì có cách bán hàng quá cao tay, dân mạng bái phục. Bậc thầy marketing là đây chứ đâu.
Các hàng quán ăn uống vỉa hè, khu chợ bình dân… vẫn luôn là một nét đặc sắc gắn liền với thói quen của người Việt, khó thể thay thế, dù cho “văn hoá nhà hàng” có phát triển mạnh mẽ đi chăng nữa.
“Linh hồn” của các khu chợ, hàng quán là các cô chú tiểu thương buôn bán, nấu nướng với những cách phục vụ rất riêng.
Với họ, khách lạ dễ quen, khách quen khó lạ. Dù có những nét tính cách và phong cách phục vụ độc nhất vô nhị đi chăng nữa, khách vẫn thấy thân thuộc và tìm đến.
Tổng hợp.