Contact Information

Theodore Lowe, Ap #867-859
Sit Rd, Azusa New York

We Are Available 24/ 7. Call Now.

Câu chuyện cảm động về ông cụ bán trái cây khiến nhiều người phải xúc động.

Ông cụ đi xe ba bánh chở đầy trái cây mua ở chợ đầu mối từ sáng sớm, chạy mất cả tiếng đồng hồ để đến địa điểm bán, nếu bán không hết thì phải đạp xe mất 40-50 phút để đến một điểm khác tiếp tục bán.

Trái cây mà ông cụ bán chủ yếu là chanh dây, cam và cà chua nhỏ. Một túi lớn có giá 100 tệ. Tôi đã mua từ ông nhiều lần.

Trước đây tôi thỉnh thoảng thấy ông đi xe đạp và bán dọc đường: “Hoa quả đây. Hãy đến mua một ít hoa quả nào, một gói 100 tệ.”

Tôi phát hiện đôi chân của ông cụ được quấn băng gạc, đã được quấn một thời gian, nhưng gần đây người ta không thấy ông bán hàng ở chỗ cũ nữa.

Tình cờ ngang qua chỗ ông cụ bán, dù đã gần trưa nhưng trên mặt đất vẫn còn rất nhiều trái cây chưa bán được.

Cụ ông bán hoa quả ven đường, do già yếu, tai biến, chân bị thương nên chỉ bán cố định một chỗ

“Ông ơi, sao dạo này ông không đạp xe đi bán hàng vậy?” Ông cụ không nghe rõ những gì tôi nói, được biết ông đã ngoài 80 tuổi nên nói chuyện thực sự rất khó khăn.

Tôi đã hỏi nhiều lần với âm lượng rất lớn, sau đó ông cũng nghe được tôi nói gì.

Ông cho biết chân bị thương nên không đi xe được. Ông đã từng di chuyển qua nhiều chỗ như ở chợ, gần bệnh viện hoặc bên lề đường nhưng vì chân bị thương nên chỉ bán ở lề đường, do đó việc buôn bán ế ẩm, trái cây cũng không ai mua.

Tôi hỏi ông cụ dạo này thời tiết lạnh thế này sao không nghỉ ngơi mà đi bán buôn hoa quả vất vả đến như vậy.

Ông nội lớn tiếng nói: “Hiện tại tôi vẫn còn sức, vẫn có thể kiếm tiền, không cần phiền phức đến bọn trẻ! Mỗi người đều có việc riêng của mình”.

Ông cụ quả thật nghe rất khó khăn nên tôi không thể hỏi chi tiết hơn.

Do bị thương ở chân, ông cụ không thể chuyển địa điểm bán trái cây nên việc kinh doanh không tốt.

Tôi nói với ông cụ rằng tôi có thể giúp ông ấy đăng hình ảnh lên mạng, nếu như cư dân mạng muốn ăn trái cây thì vẫn có thể giúp ông.

Ông cụ trả lời: “Ép người khác mua là không tốt, tôi không thích ép người khác…”

Sau khi mua vài bịch cam và một bịch cà chua, tôi rời đi. Sau đó tôi nghĩ, mặc dù bị từ chối, nhưng nhìn thấy ông ấy ngồi ở nơi nguy hiểm như vậy, cũng có chút khó khăn nên cũng muốn giúp đỡ ông.

Trước khi đi, tôi có trò chuyện với ông cụ một chút, và tôi cũng được biết rằng thực ra ông tôi bán trái cây từ khi còn nhỏ, về già lại tiếp tục bán trái cây vì ông thích như vậy. Ông không muốn làm phiền tới con cháu của mình, nên vẫn bán dù chân của mình bị thương.

Nếu bạn đi ngang qua hoặc nhìn thấy ông, nếu muốn ăn trái cây, hãy dừng lại và mua một túi, nó thực sự ngọt, ngon và rất rẻ! Một gói chỉ 100 nhân dân tệ.

Cuối cùng, mong các bạn đừng nói với ông cụ rằng bạn đã đến sau khi xem tin tức trên Internet.

Vì ông không muốn gây phiền phức cho người khác, hoặc cho rằng bản thân ông thật đáng thương nên mới quyết định đến mua! Chỉ như vậy thôi bạn cũng đã giúp một người già trong khí trời lạnh lẽo này.

Tổng hợp.

Share:

editor