Sau khi xảy ra một vụ tai nạn bất ngờ, anh Nguyễn Mùi nằm liệt giường và vợ của anh ấy bỏ đi, để lại hai con thơ trong nhà. Càng ngày, những khó khăn trong cuộc sống trở nên tồi tệ hơn.
Gia đình anh Nguyễn Mùi (32 tuổi) rất xót xa và thương cảm khi đến thôn Khánh Đức, xã Quế Châu, huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) để hỏi thăm.
Những người hàng xóm nói rằng anh Mùi là một người chí thú làm ăn và là thành viên quan trọng của gia đình, nhưng anh ấy bất hạnh khi gặp nạn.
Mẹ ruột của anh Mùi, bà Lê Thị Ninh 53 tuổi, sống trong căn nhà cấp 4 kể lại một câu chuyện bùi ngùi:
“Đầu năm 2022, anh Mùi bị người ta đánh vào đầu. Sau khi về nhà, anh Mùi thấy đau nhức nhưng chỉ mua thuốc uống vì chủ quan và tiếc tiền đi viện.” Bà Ninh mới nhanh chóng đưa anh Mùi nhập viện khi cơn đau của anh Mùi ngày càng tồi tệ.
Sau khi anh ấy nhập viện, bác sĩ chẩn đoán anh ấy bị đa chấn thương và máu tụ trong não.
Các bác sĩ nói với gia đình rằng họ phải “chuẩn bị tâm lý.” Anh Mùi được đưa về nhà uống thuốc cầm chừng, không nhận thức được những gì xảy ra xung quanh và phụ thuộc vào mẹ chăm sóc.
Nó chỉ đi ra ngoài một thời gian và gặp phải “tai bay vạ gió” như vậy. Khi bị đánh, nó cứ giấu tôi, đến khi tôi đau quá mới nói. Bà Ninh rớm nước mắt khi nói: “Bệnh tình giờ đã quá nặng, sống như người thực vật vậy đó.”
Sau năm ngày anh Mùi về nhà, vợ anh cũng dứt áo ra đi, để lại hai con thơ. Bà Ninh đã cố gắng tìm con dâu nhiều lần nhưng không thành công.
Bất lực, bà chỉ biết cố gắng chăm sóc con trai và hai cháu nội của mình.
Bà Ninh nói với ông bé gái ngờ nghệch vào lòng rằng bé gái tên Nguyễn Thị Tường Vi (7 tuổi) là con nuôi của anh Mùi.
Bé bị bệnh động kinh từ nhỏ, gần 2 tuổi mới biết đi và đến nay vẫn chưa biết nói.
Vì bà nội không có tiền gửi cho trường tư thục nên cháu thứ hai, Nguyễn Chí Nhân, 3 tuổi, vẫn ở nhà chưa đi học mầm non.
Bà Ninh cũng đỡ phần nào lo lắng về dự định của cô ấy sang năm bé Nhân mới đủ tuổi học mẫu giáo công lập.
Mấy ngày nay, bà Ninh đang gặp đau thắt ở vùng bụng. Cô ấy đã đi khám bác sĩ và được yêu cầu nhập viện, nhưng cô ấy vẫn từ chối.
Khi tôi rời đi, ai sẽ lo cho con, cháu và những người nằm viện không yên tâm? Bà Ninh buồn bã nói: “Cầu xin trời phật cho tôi đừng đau ốm nữa. Tôi mà ngã xuống không biết sẽ ra sao.”
TH