Bé 2 tháng tuổi khản cổ khóc đòi sữa vì mẹ bị phù não

Tiếng ru của cháu của bà Võ Thị Hải (60 tuổi) như tắc nghẹn được nghe trong ngôi nhà nhỏ xíu ở ngõ sâu của xóm 4, xã Hưng Chính, thị trấn Vinh, Nghệ An.

Bé Lò Phạm Hải Tiến, 2 tháng tuổi, khóc vặn đỏ cả người, át cả tiếng ru của bà ngoại vì thiếu sữa. Bà Hải đút núm bình sữa vào miệng cháu, vừa ru vừa dỗ dành. “Bú đi, bú đi con, đừng khóc nữa, bà thương…” Bà nói trong khi nước mắt tràn vào má và nhỏ vào khuôn mặt của cháu.

Tiến vẫn nhận được sữa bình từ khi còn nhỏ. Thằng bé luôn ngủ trên tay bà sau khi khóc mệt mỏi sau khi ăn no. Nước mắt bà Hải lại rơi khi nhìn đứa cháu nhỏ ngủ say trong tiếng nấc. Ở cái tuổi sáu mươi, một người chăm sóc và lo lắng cho cuộc sống của con gái đang “ngàn cân treo sợi tóc”

Trong số ba người con mà bà Hải có, hai người trong số họ mắc chứng khuyết tật về mắt. Phạm Thị Quỳnh Trang, 19 tuổi, là một trong số đó. Em cũng không đến trường vì trang phải có kính 11-12 độ mới có thể nhìn thấy mờ mờ.

Lớn lên, anh ấy đã theo học nghề tẩm quất, mát xa cho người mù và sau đó ra Phú Thọ làm việc. Tại thời điểm này, cô gái trẻ quen biết nảy sinh tình cảm với Lò Văn Nguyện, một người sống ở Sơn La, hơn cô bốn tuổi. Trong đôi mắt Nguyện chỉ có bóng đêm, ngay cả khi Trang có thể nhìn thấy một chút.

Mẹ khiếm thị phù não, bé 2 tháng tuổi khản cổ khóc đòi sữa - 2

Mẹ khiếm thị phù não, bé 2 tháng tuổi khản cổ khóc đòi sữa - 1

Hai người này có mối quan hệ gắn bó, yêu thương và cảnh ngộ với nhau. Sau khi Trang mang thai, anh chị Nguyện từ Sơn La đến Nghệ An thay mặt bố mẹ già của cô ấy, yêu cầu bà Hải cho phép hai đứa về chung một nhà. Mặc dù nhà trai của cô xa xôi, bố mẹ của cô đã già đi, gia cảnh của cô cũng tồi tệ và con cái của cô sẽ không có người chăm sóc khi sinh nở, bà Hải xin để chuyện cưới bị bỏ qua và đợi Trang mẹ tròn con vuông rồi quyết định.

Tiến không ngừng nhận sữa bình từ khi còn nhỏ. Thằng bé luôn ngủ trên tay bà vì nó đã khóc quá nhiều sau khi ăn no. Bà Hải lại rơi nước mắt khi nhìn đứa cháu nhỏ ngủ say trong tiếng nấc. Ở cái tuổi 60, một người mẹ chăm sóc con gái đang “ngàn cân treo sợi tóc” đang lo lắng về tính mạng của cô ấy.

Trong số ba đứa con của bà Hải, hai người trong số họ bị khuyết tật về mắt nghiêm trọng. Phạm Thị Quỳnh Trang, 19 tuổi, là một trong số đó. Em cũng không đến trường vì trang phải phải có kính 11-12 độ mới thấy mờ mờ.

Bé Lò Phạm Hải Tiến sinh ra vào ngày 7 tháng 3. Bởi vì trang bị khiếm thị, bà Hải gần như phải thay con chăm sóc. Nguyện từ Phú Thọ đến thăm vợ con, nhưng nếu chỉ ở được một thời gian ngắn thì phải đi làm, vì vẫn cần tiền mua bỉm và sữa.

Tôi dậy để xem thằng Tiến khóc vào tối 29/4 và phát hiện ra Trang đang co giật. Tôi hoảng sợ đến mức chỉ biết hét lên cho con trai, con dâu và mọi người trong khu vực. Trang sau đó được chuyển đến bệnh viện tỉnh sau khi được chuyển xuống bệnh viện thành phố. Bệnh viện tỉnh được giới thiệu với Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) vào sáng 30/4. Theo bác sĩ, tôi bị chết nửa não và có nguy cơ tử vong cao.

Mẹ khiếm thị phù não, bé 2 tháng tuổi khản cổ khóc đòi sữa - 3

Cô Hải quyết định để con ở lại và yêu cầu một người cháu họ ra trông nom cho con mình, trong khi cô ấy về quê để chăm sóc con cái và kiếm tiền. Bà không biết nên vay mượn ở đâu mà chỉ nói là xoay. Bà cũng phải chăm sóc mẹ chồng 97 tuổi, người đã mù lòa trong nhiều thập kỷ. Căn nhà nhỏ, nơi sống của bốn thế hệ, có thể được bán ở đâu không? Con trai bà Hải, cũng khiếm thị như em gái, chỉ ở trong nhà và lo cho việc chi tiêu, ăn uống và học hành của hai đứa con một tay vợ.Mẹ khiếm thị phù não, bé 2 tháng tuổi khản cổ khóc đòi sữa - 4

Mẹ khiếm thị phù não, bé 2 tháng tuổi khản cổ khóc đòi sữa - 5

Bé Tiến khóc suốt ngày vì thiếu hơi mẹ và khát sữa. Bà Hải luôn phải bế trên tay. Bà cũng khóc, vừa lo cho con vừa thương cháu. Mấy bữa nay tôi liên tục nghe tiếng điện thoại thon thót, tôi sợ rằng bệnh viện sẽ gọi cho tôi để đưa con về. Bà Hải nói rằng Trang vẫn nằm trong phòng bệnh và không được vào, vì đứa cháu ngoại của cô ấy ở ngoài đấy.

Bà Hải đã tính đến tình huống tồi tệ nhất, dù không muốn, vì Trang có thể trở thành người thực vật nếu được cứu. Có cách nào để tôi có thể cứu con tôi không? Bà bật khóc khi nói: “Trang dù chỉ nằm một chỗ nhưng ít nhất cháu tôi còn có mẹ, không phải chịu cảnh mồ côi.”

TH

Related Posts

Đi buôn sắt vụn, cả làng trở thành đại gia: Biệt thự, xe sang đầy đủ

Làng nằm ở huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, rất giàu có với nhiều biệt thự và xe sang. Những người sống ở đây có thể kiếm…

Chàng trai quỳ gối suốt 21 tiếng để cầu xin bạn gái quay lại đã gây ra nhiều cuộc tranh luận trên mạng xã hội

Đoạn video ghi lại một chàng trai quỳ gối bên ngoài lối vào tòa nhà văn phòng của bạn gái cũ ở Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên,…

Bức ảnh cô bé miền cao gây xúc động trên mạng: Tay bế em trai đang ngủ, tay say sưa viết bài

“Nhặt nhạnh” con chữ để tiếp cận văn minh, nâng cao đời sống là một hành trình dài và khó khăn. Trẻ em ở khu vực vùng…

Nghị lực tuyệt vời của một người đàn ông đi bằng hai đầu gối

Mặc dù có rất nhiều số phận không may mắn trong cuộc sống này, nhưng nghị lực sống của họ là điều khiến nhiều người cảm phục….

Người đàn ông phải ngồi mình mâm dưới vì không có con trai. Anh ta nhìn mâm trên và chúc tụng.

Trong nền văn hóa Việt từ xa xưa, tư tưởng về “người nam kẻ nữ” dường như đã trở thành một yếu tố ăn sâu vào định…

Nhìn thấy điều bất thường trên bánh xe máy, nam thanh niên cúi xuống để xác định rằng anh ta bị dọa bởi hồn bay phách lạc.

Mọi người thường sợ nhìn thấp rắm, nhưng khi thấy rắn cuốn vào chiếc xe, họ không thể nhìn thấy nó nữa. Vì vậy, điều này chỉ…