Không sống được với đồng lương thấp, tôi quyết không dạy thêm học sinh trường mình mà xin nghỉ, ra luyện thi ở trung tâm.

Năm 2004, tôi có thâm niên dạy học gần 20 năm nhưng lương lúc đó chưa tới hai triệu đồng. Tôi đã ở trong căn trọ nhỏ ở Sài Gòn, đến lúc sinh con mới cảm thấy đau xé lòng vì con bị muỗi cắn.
Tôi lo cho cái ăn khi đi dạy vì sống 2/3 tháng là hết tiền vì đồng lương bèo bọt. Nhưng tôi quyết không dạy thêm học sinh trường mình dạy vì lòng tự trọng.

Tôi viết sách luyện thi đại học. Tôi viết tay và dùng máy đánh chữ vì lúc đó không mua nổi máy vi tính.

Thế rồi tôi bán được sách luyện thi đại học và khá lên. Sau này tôi thừa thế xông lên, bỏ biên chế ra ngoài dạy học sinh luyện thi. Có thể nói là tôi bỏ biên chế giáo viên nhưng không bỏ nghề.

Tôi đi dạy luyện thi đại học ở các trung tâm lớn và tự mở lớp tại nhà. Từ lúc trước chương trình ba chung rồi áp dụng thi ba chung, tiền công một tiết dạy bằng lương một tháng của giáo viên mới ra trường.

Bỏ quy định giáo viên tiểu học, THCS hạng I phải là thạc sĩ | Báo Dân trí

Lương – thu nhập của tôi tăng gấp 20 lần, tức là mỗi tháng tôi kiếm 50, 60 triệu đồng. Tháng nào vào đợt luyện thi đại học cấp tốc sau kỳ thi tốt nghiệp THPT, thu nhập của tôi tăng đột biến lên hơn 100 triệu đồng.

Hai năm sau khi ra ngoài dạy luyện thi, tôi được căn hộ chung cư nho nhỏ, vị trí ở tầng cao. Đem con về ở, tôi ngẩn ngơ cả nhiều đêm nhìn con và vợ ngủ ngon. Con lớn lên và có bạn vì chung cư đi chung thang máy, sân công viên.

Tuy nhiên, để tồn tại ở môi trường luyện thi không dễ như mơ. Tuy cuộc sống gia đình khá giả thấy rõ nhưng cái giá cho sức khỏe cũng kinh khủng. Thời gian làm việc nhiều, trong tuần có vài ngày tôi dạy liên tục từ 7h30 đến tận 21h.

Sau này, tôi học tới thạc sĩ, có thêm bằng cử nhân ngoại ngữ, nhưng không quá chú trọng cuộc sống phồn vinh vật chất. Tôi hài lòng với cuộc sống của mình: Tôi có căn nhà cấp bốn khang trang ở quê, cuộc sống đủ ăn, đủ mặc, vườn có hoa, nhà có sách.

Vợ chồng ăn lương hưu, cho thuê căn chung cư giá bảy triệu đồng, thế là đủ. Tôi chỉ có một đứa con, khi có gia đình cháu sẽ theo chồng. Vậy là tôi an yên. Ai muốn giàu tiền, ít cần học thì đó là quyền của họ, quan niệm của họ.

Ai đã “xúi” tôi thay đổi cách làm việc để tăng thu nhập? Tôi tự “xúi” tôi thôi. Có thực với vực được đạo.

Trong khi nhiều giáo viên than vãn vì đồng lương thấp thì hơn hết, tôi phải tìm cách cứu mình. Hy vọng câu chuyện của tôi là một trong những kinh nghiệm hữu ích cho các bạn trẻ.

Nguồn: GDN