Trong căn nhà xập xệ ở bìa rừng Cúc Phương, cậu bé ba tuổi sống cùng với người bố đau khổ.
Không giống như bao bạn bè khác, khao khát của tôi để đến viện điều trị bệnh không thể được thể hiện rõ ràng….
Cô giáo Nguyễn Thị Hằng, chủ nhiệm lớp Hoàn, cẩn thận mang theo đèn pin dẫn chúng tôi men theo bìa rừng khi chúng tôi đến thăm em khi trời đã nhá nhem tối. Ngôi nhà của tôi đơn sơ và thiếu vật dụng có giá trị. Hai bố con luôn ngủ trên nền nhà với một chiếc chiếu cũ mèm.
Anh Đinh Văn Hiên, bố của Hoàn, ho liên tục khi anh ấy ngồi tựa vào tường và liên tục cúi đầu. “Nhà chỉ có hai bố con rau cháo nuôi nhau nhưng anh cũng yếu quá nên không lo được cho con”, anh thều thào với đôi mắt trũng sâu, mệt mỏi.
Hoàn mừng chào cô giáo khi cô ấy đến, chạy từ dưới bếp lên nhà, nhưng cô ấy không thể chào cô ấy như bình thường. Em cố gắng nói một câu thều thào, “Em chào cô”, rồi nép mình vào tường, nhìn chúng tôi ngơ ngác. Tôi cảm thấy bỡ ngỡ và lạ lẫm vì người lạ đến thăm rất hiếm.
Cô Hằng đặt đôi bàn tay nhỏ bé của em vào lòng và nghẹn lại: “Khi tôi tiếp quản lớp, nhìn Hoàn thương lắm.” Mặc dù cha mẹ đưa các bạn đi học và mua quần áo mới, nhưng riêng em không có gì. Sau đó, khi các bạn học hát trong lớp, tôi cũng say sưa muốn hát theo, nhưng chỉ là những tiếng ú ớ. Tôi đã ghi lại một đoạn clip mà tôi cố gắng hát nhưng không thành công, khiến ai đó chảy nước mắt.
Chúng tôi không thể cầm được nước mắt khi nghe tâm sự của cô giáo Hằng và xem đoạn clip mà cô ấy ghi lại. Bất hạnh của em tăng lên gấp bội do sự thiệt thòi khi sinh ra và không được chăm sóc hàng ngày bởi cả bố mẹ cùng nhau khi lên ba tuổi. Mặc dù yêu con, nhưng anh Hiên không thể làm được vì sức khỏe kém của mình và không biết tìm ai để vay tiền để đưa con vào bệnh viện ở Hà Nội để điều trị.
Ông Đinh Trọng Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Cúc Phương (huyện Nho Quan), nói rằng gia đình anh Hiên là một trong những hộ khó khăn nhất trong xã. Anh Hiên là một “gà trống nuôi con” trong một thời gian dài.
Bố con anh ấy là một người hiền lành, chất phác và chưa từng mất lòng mọi người trong khu vực. Cháu đang sống trong một tình huống khó khăn.
Hiện tại, cháu nhận được trợ cấp người khuyết tật tổng cộng 720 ngàn đồng mỗi tháng, nhưng nó cũng chỉ đủ để ăn uống hàng ngày, vì vậy việc có tiền để đến Hà Nội để điều trị là một thách thức lớn. Ông Hiệp nói: “Về phía chính quyền địa phương, chúng tôi rất mong các nhà hảo tâm và những tấm lòng ở mọi nơi chung tay giúp đỡ hy vọng cháu có tương lai tốt hơn.”
TH