Tiếng cười vẫn vang lên trong căn trọ nhỏ ở xã Tân Kiên lúc 12 giờ trưa.
Nó đã trở thành mái nhà bất đắc dĩ cho bà Trần Thị Láng (60 tuổi) và cô bé chim cánh cụt Võ Ngọc Ân trong gần mười năm nay.
Con sống với mẹ mình. Bố mẹ con sống ở dưới quê với hai em. Bố mẹ con không thương con, con cũng không biết sao nữa. Chỉ có bà nội thương con. Ngọc Ân cười ngây ngô và tựa đầu vào lòng bà nội.
Ngọc Ân, 10 tuổi, cháu nội bà Láng, luôn nở nụ cười lạc quan mặc dù cơ thể không được lành lặn như những đứa trẻ khác. Ước mơ bình dị của cô bé “chim cánh cụt” là một ngày nào đó những bức tranh em vẽ sẽ được bán để lấy tiền chữa bệnh và nuôi bà nội.
Con cái của cha mẹ không được đánh giá cao…
Ngọc Ân trở nên dạn dĩ hơn những đứa trẻ cùng tuổi khác sau nhiều năm tham gia vào nội đi bán vé số. Ngọc Ân nhanh chóng mở quạt trong phòng trọ trên đường Dương Đình Cúc ở ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh và mời chúng tôi vào nhà.
Vài bước chân sau đó, bà Láng đang chuẩn bị bữa trưa cho hai bà cháu của mình. Khi nhìn chúng tôi, bà rưng rưng nước mắt và nói: “Con bé giờ lớn hơn nên sức khỏe cũng yếu dần đi, không có tay nên không thể giữ thăng bằng, đụng một chút là té”.
Ngọc Ân là đứa con gái lớn của con trai bà và con dâu từ Bạc Liêu lên Sài Gòn để lập nghiệp, bà Láng nói. Bố mẹ Ngọc Ân bỏ về quê để chăm sóc em sau khi sinh, một phần do điều kiện khó khăn và một phần vì dáng hình không giống như những đứa trẻ khác.
Bà Láng thương đứa cháu gái tật nguyền của mình, người từ nhỏ đã không có tình thương của cha mẹ. Bà quyết định chăm sóc đứa cháu tội nghiệp. Lúc mới chào đời, Ngọc Ân chỉ nặng 1,7 kg nên phải ở trong lồng kính. Ngoài ra, bé có sức khỏe kém nên cứ bệnh tật suốt nhiều năm. Mới giữ được tính mạng của Ngọc Ân, bà Láng một mình phải bồng cháu đi đi lại lại ở Bệnh viện Nhi đồng 1.
Mỗi đêm, hai bà cháu đều mua vé số để kiếm tiền. Ngọc Ân không thể đi bộ được lâu nên lòng bà Láng phải thuê xe ôm để chở hai bà cháu từ xã Tân Kiên ra đường Tên Lửa, bán từ 200 đến 300 vé số. Khoản tiền nhỏ nhặt mà họ kiếm được mỗi đêm chỉ đủ trang trải tiền thuê trọ và ba bữa cơm nước hàng ngày cho hai bà cháu.
Ngọc Ân có vẻ buồn bã khi được hỏi về cha mẹ của mình. Em thỏ thẻ: “Con không nhớ đâu, bố mẹ không thương con, chỉ bà nội thương con.” Sau đó, em quay mặt vào tường và khóc.
Con không hiểu tại sao cha mẹ không còn yêu con. Con sống với mẹ mình bây giờ và con rất thương mẹ mình.
“Bạn thích làm họa sĩ khi vẽ những bức tranh tồi tệ?”
Mặc dù không có tay, Ngọc Ân cố hết sức làm mọi việc trong nhà, chẳng hạn như quét nhà, tự ăn uống và đi vệ sinh. Một lần, vì không giữ được thăng bằng, Ngọc Ân té trong buồng tắm, khiến bà Láng điếng người.
Cô bé chim cánh cụt Ngọc Ân mơ ước làm họa sĩ để vẽ tranh bán để nuôi bà nội.
Sức khỏe của Ân hơi kém, cô ấy không thể ẵm con mình đi bán vé số nữa khi nó còn nhỏ. Cô bác cũng may mắn vì hai bà cháu của cô ấy đang bán vé số đã đến để giúp đỡ. Bà Láng nói rằng cô ấy rất giỏi coi bộ và bán rất tốt, khiến mọi người quen mặt.
Trong chuyến đi của mình, tôi đã gặp được rất nhiều người tốt bụng, đã cung cấp cho tôi thức ăn và tiền bạc. Mỗi khi có người mua vé, tôi đều chúc mọi người sức khỏe để tôi có thể tiếp tục bán vé số.
Cô bé chim cánh cụt vội nói: “Con ước có được một ngôi nhà để 2 bà cháu con ở.” Rồi cô bé cười giòn tan như cái ước mơ thành họa sĩ của mình. Tôi hy vọng rằng cuộc sống của Ngọc Ân và bà Láng sẽ tốt hơn trong những ngày tới.
TH